Bắt đầu từ hôm nay, mình nghĩ rằng mình sẽ viết nhật ký mỗi ngày.
Mọi xúc cảm đều cần được ghi nhớ và mọi hoạt động của mình đều cần phải thật đáng nhớ. Không thể là một vật thể vô định trôi theo dòng thời gian được.
Hôm nay là một ngày chủ nhật, mình đã dành 12 tiếng đồng hồ từ lúc thức dậy để xem BangBangCon. Một chương tình phát sóng trực tiết của BTS, trình chiếu lại các concert từ các năm trước trên kênh youtube hoàn toàn miễn phí, và hôm nay là Day2 với tận 4 concert.
Hôm qua là Day 1, mình cũng khá hào hứng với Era HYYH, khoảng thời gian rực rỡ ngắn ngủi mang đầy tính hoài niệm đó. Mọi thứ, từ concept, content, visual đều đã khiến mình trăn trở rất lâu trong những dòng suy nghĩ về tuổi trẻ, về đam mê, về sự dằn vặt rằng mình là ai trên trái đất này. Nhưng chất nhạc lại không cảm hóa được mình. Thì ra lý do để mình biết đến Bangtan từ thời Danger mà không thích, chính là do chưa đúng gu nhạc. Vậy nên cũng đã bỏ lỡ thật nhiều thứ. Nhưng đến Day2 với Era của Wings và Love yourself thì hoàn toàn khác.
Đêm qua mình đã không thể ngủ được, quá mong chờ cho ngày hôm nay. Tất cả sự kỳ vọng của mình đặt vào màn trình diễn mở đầu của Wings tour. Là một hàng dài 7 người, quỳ sát dưới đất chuẩn bị sẵn sàng, khi đèn sân khấu sáng lên, tấm màn đen thả xuống và band nhạc chính thức nổi lên những nhịp lửa hừng hực, khoảnh khắc đó thật rực cháy. Mình thực sự đã mong đợi nó rất nhiều, và mình thậm chí còn xem Burn the Stage nên được nhìn cảnh đó từ phía hậu trường, nó thậm chí còn nhiệt huyết cao trào hơn nữa. Ấy vậy mà mình đã dậy muộn, thật tiếc khi chỉ được xem những phút cuối cùng của bài hát, nhưng chỉ như vậy thôi đã khiến ngọn lửa trong mình bùng lên và hòa mình vào concert. Mình đã không nghỉ, concert online cũng có thể hào hứng đến như vậy. Volume được đặt lên mức 50-60. Mọi thứ đều bùng nổ, con tim mình như vỡ tung ra vậy. Nhưng sáng nay do người chị chung phòng với mình vẫn còn đang say giấc nồng, nên mình chỉ dám quẫy đạp trong im lặng.
Nhưng đến buổi tối, khi chỉ còn một mình trong phòng tối, với âm thanh vòm sống động, mình đã hò hét, đã hát heo, nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sắt và nhìn về phía trước giống như thể trước mặt là biển bomb, những đốm lửa đang bừng lên, pháo bắn thẳng lên trời và 7 con người đang cùng mình nhảy lên xuống đầy nhiệt huyết. Đêm nay là của chúng ta!!!!
Cả hai concert đều có phần medley, chao ôi là sung sướng. Những bài Catchy nhất, những bài tuyệt vời nhất được mang lên, phối khí theo phong cách hùng hục cháy lên hỡi lửa thiêng cao nguyên khiến mình cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể ngửa cổ lên trời và tru lên vậy đó.
Trong 2 concert của Wings, mình đặc biệt ấn tượng với Reflection của Nam Joon và First Love của Suga.
Với First Love, cả hai lần mình đều khóc. Khóc vì thương cho Suga. Cây đàn piano, chấp niệm về làm nhạc tưởng như đã bị cháy rụi của thằng nhóc ngây thơ ấy khiến mình cảm thấy thương không biết để đâu cho hết. Suga, thực sự mình rất tin chàng trai này. Mình tin vào trái tim làm nhạc của anh ấy. Một người chị làm MKT sau khi nghe mình kể về cuộc đời thăng trầm của Suga, đã nói rằng, có thể chỉ là dựng lên thôi. Nhưng mình tin, rằng người đàn ông này có thể nói dối cả thế giới nhưng quyết không mang sự dối trá vào lời ca và tác phẩm của mình. Giọng Suga dày, không hẳn là khàn nhưng đặc quánh sự trăn trở, những niềm tim tuột dốc và sự thiếu thiện cảm với cuộc đời. Lời bài hát đè lên tiếng piano bi thương đó khiến mình đã nghĩ, thật may vì chàng trai này vẫn ngồi đây và dám ngồi đây. Đặc biệt là tiếng violon réo rắt khiến mình cảm nhận được nỗi u uất giằng xé giữa tột cùng im lặng. Vì nghèo, gia đình phải tách con trai ra khỏi chiếc violon mà nó yêu thích nhất, thế giới thật tồi tệ và lắm trái ngang. Cuộc đời đã đối xử không công bằng với Suga ngay từ vách xuất phát. Từng tiếng gằn, tiếng cười mỉa mai cho sự ngây thơ năm đó khi lần đầu gặp cây đàn khiến mình thương cảm rất nhiều.
Đến Reflection của Nam Joon, đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu chính xác nghĩa của toàn bộ bài hát. Nhưng trong bản Final, có một câu của Nam Joon nói khiến mình sẽ nhớ mãi: Mình tin rằng mỗi người đều là những sinh vật tột cùng cô đơn, nhỏ bé và lạc lối. Nhưng hãy nhớ, chúng ta đều đang bên nhau! Mỗi người đều mang trong mình một vũ trụ lấp lánh với nhiều những trái đất tràn đầy sức sống, mặt trời rực rỡ kiêu hãnh nhưng cũng không thiếu những hố đen hút lấy toàn bộ ánh sáng rồi mang đi xóa nhòa vào thinh không tĩnh lặng. Ai cũng có những nỗi đau, những vết thương rỉ máu sẽ dằn vặt ngứa ngáy từng ngày. Nhưng chúng ta vẫn bên nhau, vẫn có Bangtan và mình để dựa dẫm, để yêu thương bản thân hơn. Mình phải đến 2017 mới bắt đầu thích Bangtan, những ngày đầu cùng dằn vặt với hàng nghìn câu hỏi như kiến bò xung quanh, hoài nghi về sự tồn tại của bản thân mình giữa thế giới, đau đớn gục ngã giữa dòng đời chỉ có riêng mình. Dần dà thì mình đã chấp nhận rằng bản thân không được điểm 10, chỉ là một điểm 5 giữa dòng đời, và việc của mình là phải nỗ lực và vươn tới điểm 7 - 8 một cách thật xứng đáng. Mình đã nghĩ rằng bản thân đã dần học được cách yêu bản thân, chấp nhận mình là một mặt trăng với nhiều những vết sẹo và rằng mọi người khác cũng đều như vậy. Nhìn lại chính mình, phản chiếu như chính tên bài hát, mình sẽ dùng Bangtan, để yêu lấy chính mình.
Một điều phải công nhận đến 1 tỷ năm sau khi người ngoài hành tinh đến trái đất cũng phải gật gù đó là năng lực sản xuất của Bangtan và đội ngũ prod của Bighit thực sự đáng gờm. Xem lại màn trình diễn của Fire, mình đã thấm thía câu nói: Chị đã nghĩ rằng sau Fire sẽ không thể còn bài nào bốc hơn. Nhìn xem, sân khấu với những đốm lửa bùng lên, nhạc nền dội liên tiếp vào màng nhĩ mang đến thông điệp nguy hiểm nhưng cũng thật hấp dẫn, âm bè đồng ca bên dưới mang đến âm hưởng hoành tráng với quy mô rộng lớn. Và không thể nào bỏ qua được lời hát của BTS, quá sung! Nhưng rồi mình nghĩ, wow sau Fire chúng ta vẫn có được Not Today! Sau Not Today, mình đã nghĩ chắc kèo là chả còn bài nào bốc hơn. Và chúng ta có IDOL...... Một cú vả trực diện cho sự nghi ngờ ngu ngốc của Trang.
IDOL mở màn cho Love Yourself Tour, mình cũng mong chờ lắm, và rồi lại lỡ. Thật là tiếc ghê chữ ê kéo dài. Mình đã may mắn được tham dự LY Tour, cảm xúc trong mình vẫn còn nguyên vẹn khi xem livestream như thế này. Hò hét, nhắm mắt nhắm mũi quẫy đạp linh tinh, hát theo được cả bài nhưng sai lời đến 90% nhưng vẫn hát, nhịp tim lúc đó cảm tưởng như tăng lên gấp đôi, mồ hôi vã cả ra và nhảy nhót theo, ôi thật là nhớ concert biết bao, và bài khiến mình cảm động nhất là Epiphany. Lúc đến bài này là mình vừa hút hét rồi hát bè cho Suga trong SeeSaw theo tông gà mái mơ xong, thấy Epiphany là tự động với lấy khăn tay chấm nước mắt. Mình vẫn cố hát theo nhưng vừa hát vừa khóc nhè. Tại sao nhỉ, tại sao cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thế? I'm the one i should love, in this world, kể cả khi viết lại cũng khiến mình tịt mũi nữa. Mình yêu bản thân đến mức nào thì đủ, thì không động chạm đến người khác? Mình đến khi nào với bao dung được với chính mình và đến khi nào mình mới đủ tốt để nhận được sự bao dung ấy? Mình đang khiếm khuyết, khiếm khuyết rất nhiều và đang lần mò trong thế giới.
Kết thúc Wings Tour là bài phát biểu đi vào lòng người của Nam Joon: Mình có đôi khi nghe được các bạn nói rằng, chúng mình thật tuyệt vời, thật đam mê. Còn các cậu sao chẳng dữ dội được như vậy, các cậu vẫn đang vật lộn với chính mình, vật lộn với đời. Nhưng các cậu à, chúng mình cũng nhỏ bé và đầy sai lầm y hệt. Chỉ mong rằng, với âm nhạc, sự xuất hiện, hình ảnh, video clip của chúng mình có thể khiến nỗi đau của các cậu từ 100 vơi bớt đi còn 99, 98,... như vậy là chúng mình đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi. Các cậu nhớ nhé, chúng mình luôn có nhau, luôn bên nhau. Chính các cậu đã dạy chúng tớ biết yêu thương bản thân, vậy thì các cậu hoàn toàn có thể sử dụng chúng tớ để yêu lấy mình.
Tại sao nhỉ? Tại sao từng lời của Nam Joon lại truyền cảm hứng đến như vậy?? Người đàn ông này có thể chạm đến những nốt mềm yếu nhất trong mình. Không một ai có thể lôi chúng ra ánh sáng dễ dàng đến vậy, trong khi đến chính bản thân mình còn không biết? Thật muốn gặp các cậu ấy, muốn đi concert ghê.
Nhớ cảm giác được cháy hết mình, cảm giác mà đêm nay mọi thứ đều rực rỡ và hoàn hảo. Và nhớ cả cảm giác hét thật to "Love myself" cùng Jhope năm đó nữa.
Dạo này mình đang có ý định nghỉ việc. Rất nhiều người đã ra đi trong công ty mình và đều tự hỏi rằng tại sao mình vẫn đang làm việc tại đây, với mức lương như thế và môi trường như vậy. Thực ra mình vẫn luôn quá hèn nhát và quá ỷ lại để tìm một công việc mới. Nhưng đến sáng hôm qua, và hôm nay thì mình thực sự rất quyết tâm nghỉ việc. Môi trường nơi đây đang phá hủy mình, mình dần trở thành một con quỷ. Như lời người chị mình nói: "Vì em được chiều chuộng quá nhiều nên quên mất mình là ai". Vì các sếp không dám nặng lời với mình, đồng nghiệp thì cũng chả ai có chuyên môn để nắm đằng chuôi rồi thì bên các phòng ban khác cũng chả ai xía vào. Chính vì vậy, một mình ngông cuồng, chả cần biết đúng sai, hách dịch với những thứ tự cho rằng MKT thượng đẳng, nhiều tiền. Hôm qua mình đã vừa ăn vừa báo cáo, mình chẳng sợ ai nữa. Mình luôn nói chuyện với mọi người bằng nửa con mắt trong khi mình biết rằng mình chỉ là cái mắt muỗi trong đại dương sâu rộng này. Mình đã không còn là mình nữa. Xấu xí đến tột cùng. Có thể không có người lead mình, có thể tiền lương thế nọ thế kia, đồng nghiệp cướp công. Nhưng đến khi mình nhận ra rằng bản thân đang dần bị một con quỷ chiếm lấy, thì mình cẩn phải thức tỉnh. Mình trong một thoáng đã liên tưởng đến wings era. Mình cần phải bước đi, đi tìm chính mình khỏi con quỷ tối tăm xấu xí đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét